XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Là Yêu Hay Hận


Phan_21

Thấy hắn không đáp lời, cô bèn cười nhẹ: "Em gọi chị Vân mang đồ ăn vào." Quay người lại định đi, Tiêu Bắc Thần chợt giơ tay ra nắm lấy tay cô: "Không cần đâu."

Bàn tay hắn nóng ấm, còn những ngón tay cô lại lành lạnh, hắn hơi nhíu mày, hắn nói: "Em nhìn tay mình đi, sao lại lạnh như thế này. Đang yên đang lành sao lại không chịu đi ngủ?"

Giọng hắn mang chút ý trách móc, Lâm Hàng Cảnh rụt tay về, cười cười: "Ban đầu em chỉ ngồi đây đọc sách, không ngờ lại ngủ quên, sau nay em sẽ không như thế nữa."

Sự bình thản và cái có thể xem như là sự mềm mỏng của cô chẳng khác gì sự xa lạ và lời cự tuyệt thẳng thừng. Cảm giác này làm lòng hắn quặn thắt, như bị hụt hơi. Sau đó hắn quay đầu đi, nhìn thấy chiếc chặn ngọc trên bàn đang đặt trên một tờ giấy, là nét bút của cô. Hắn cầm lên nhìn, trên đó viết:

"Đem làm quạt hợp hoan

Tròn giống hình trăng sáng

Ra vào tay áo vua

Lay động sinh gió mát

Thường sợ tiết thu đến

Gió mát cướp nồng nhiệt

Nên cất vào góc rương

Nửa đường ân ái tuyệt."

(Khúc ca ai oán - Ban Tiệp Dư) - Nguồn

Ngón tay hắn không kìm được mà run rẩy.

Cô thấy hắn cầm tờ giấy đó thì vội vàng nói: "Anh không được đọc!" Cô sải bước qua định lấy đi, hắn hơi nghiêng người tránh, vẫn cầm nó trong tay, hắn nói nhỏ: "Sau này không được viết những lời vớ vẩn như vậy."

Cô hỏi nhẹ: "Sao lại là vớ vẩn?"

"Tất nhiên là vớ vẩn!" Hắn quay đầu nhìn cô, trái tim như bị cô xé rách toạc, không thể không tức giận, hắn gằn từng chữ: "Lâm Hàng Cảnh, mấy năm nay anh đối với em như thế nào, em cũng rõ. Em lại bảo anh ''thu đến vứt quạt", vậy khác gì em cố ý dùng dao khoét tim anh?!"

Hắn nói rất chắc chắn, đôi mắt sâu thẳm bắn ra những tia sáng. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của hắn một lúc lâu, tâm trạng rối bời, cô đáp: "Theo như anh nói thì em lại sai rồi, em cũng không biết đây là ai khoét tim ai nữa, cảm giác bị đâm vào tim là như thế nào, hiện giờ lại chẳng phải chỉ có mình anh..." Cô ngừng lại, không nói tiếp, mắt hoe hoe đỏ, lẳng lặng xoay mặt đi. Hắn nhìn cô chăm chú, hô hấp như ngừng lại, trong lồng ngực có cái đau như kim chích, cảm giác không nỡ rời xa lan tràn, gần như nuốt hết chút lý trí còn sót lại của hắn.

Thấy trong tay Tiêu Bắc Thần vẫn cầm tờ giấy nọ, mà sắc mặt hắn không tốt cho lắm, cô bèn nói: "Cái này em viết linh tinh thôi, nếu anh không thích thì xé đi là được. Vì nó mà cãi nhau thì không đáng." Hắn đứng yên không nói, cô đi tới rút tờ giấy trong tay hắn, ai ngờ cổ tay mình lại bị hắn nắm chặt lấy. Lâm Hàng Cảnh giật mình, ngẩng đầu lên liền chìm vào một đôi mắt đen sâu như màn đêm. Cô rút mạnh tay ra, hắn cũng thả luôn, thế là cô không kịp đề phòng, liền ngã người về sau. Cánh tay Tiêu Bắc Thần vươn ra ôm lấy cô vào lòng. Sau đó hắn cúi đầu xuống, hôn cô thật sâu, một nụ hôn nóng bỏng, trằn trọc, dường như hắn sợ cô cự tuyệt nên hắn dùng chính miệng mình ngăn lại, không cho cô một cơ hội lên tiếng, như vậy hắn liền có thể cứ thế mà tiếp tục hôn, tham lam khám phá hết cái tuyệt hảo khi gần gũi.

Cô bị hắn siết chặt eo, ôm vào lòng, trái tim như bị bóp nghẹt, cô chỉ có thể giơ tay túm lấy tay áo quân trang của hắn. Hắn cướp đi tất cả không khí xung quanh, thậm chí cô còn cảm thấy mình sắp ngất đi vì không thở nổi.

Đúng lúc đó hắn buông cô ra.

Lâm Hàng Cảnh như được đại xá, hít vào mấy hơi thật sâu, sau khi đợt choáng váng qua đi thì cô mới nhận ra mình vẫn còn ở trong vòng ôm của hắn. Cô xấu hổ tới mức cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vã xoay mặt đi. Sườn mặt dịu dàng, xinh đẹp như hoa đào, là cái dịu dàng làm hắn điên cuồng cả nửa đời. Tiêu Bắc Thần hơi nheo mắt lại, bất chợt bế ngang cô lên. Động tác đột ngột làm cô hốt hoảng kêu lên một tiếng. Tóc dài đen nhánh xõa trên cánh tay hắn, mềm mại như mây.

Tất cả như một giấc mơ, không có thực.

Chăn thêu trăm chim hướng phượng có mùi thơm nhè nhẹ, xen vào hô hấp giữa họ.

Dục vọng bùng nổ giống như một ngọn lửa có thể thiêu cháy tất cả. Hắn hận không thể hòa lẫn cô vào người hắn. Xương cốt, tứ chi như bị lửa thiêu đốt. Sự thỏa mãn khi kết hợp đến tận cùng với đối phương làm hắn điên cuồng. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, run run giơ tay lên đẩy hắn, hắn lại nắm thật chặt lấy tay cô, cúi đầu bên làn tóc mai hơi rối, lẫn mồ hôi, áp sát tai cô, giọng nói khàn khàn vang lên: "... Hàng Cảnh, anh không nỡ xa em... không nỡ xa em..."

Tiếng lẩm bẩm nho nhỏ đó như bông tuyết rơi rào rào trên cánh cửa, dù có không muốn rời đi, nhưng cuối cùng cũng phải lướt qua, để lại vô vàn quyến luyến. Dăm ba cành mai đang cắm trong bình, thanh lệ, thoát tục, như được chăm sóc rất kỹ nên vẫn có thể nở rộ trong ngày đông tuyết rơi.

Hết chương 48.

Chương 49

Ngày hôm sau, trận tuyết lớn mới ngừng rơi, ánh sáng chói mắt chiếu qua cánh cửa chớp. Lâm Hàng Cảnh vừa tỉnh, ngồi dậy trên giường mới thấy một bên giường trống không. Cô hơi ngạc nhiên, duỗi tay vào trong lớp chăn, chỉ có hơi lạnh, vậy là hắn đã đi từ lâu rồi. Bỗng có một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, giọng Vân Nghệ truyền vào: "Thiếu phu nhân mau dậy đi, dưới nhà có người tìm cô."

Lâm Hàng Cảnh vội vàng khoác áo dài vào đi mở cửa, vừa mở ra đã thấy khuôn mặt tràn đầy vui vẻ của Vân Nghệ, cô nói: "Thiếu phu nhân, sỹ quan Quách vừa từ ga tàu đón hai người về, bảo là ông Lâm và bà Lâm, giờ đang ngồi nghỉ ở phòng khách nhỏ, đợi thiếu phu nhân xuống lầu đó."

Những lời này y như tiếng sấm vang bên tai, Lâm Hàng Cảnh không dám tin, cô hỏi lại: "Chị nói... là ai tới?"

Vân Nghệ cười đáp: "Là ông Lâm và bà Lâm, là ba mẹ của thiếu phu nhân."

Đôi mắt cô liền ngập nước, đến đứng cũng không vững nữa, cô đẩy Vân Nghệ rồi chạy xuống lầu. Vân Nghệ hoang mang chạy theo phía sau: "Thiếu phu nhân, chậm thôi, đừng có ngã!" Lâm Hàng Cảnh chẳng nghĩ được nhiều như thế, chạy một mạch xuống, mở của phòng khách liền nhìn thấy hai bóng người thân quen đứng đó, cô không kịp nói gì, chỉ thốt lên gọi: "Ba, mẹ..." Nước mắt liền rơi xuống.

Mà người đứng trong phòng kia chính là vợ chồng Lâm Đường Sinh bị chính phủ miền nam giam giữ suốt tám năm.

Bị giam tám năm, tám năm chia xa, tóc Lâm Đường Sinh đã bạc, ông nắm tay bà Lâm quay người lại, vừa nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh thì mắt ông cũng hoen đỏ. Bà Lâm đứng cạnh càng không kìm được nước mắt, bà giơ tay ra, nghẹn ngào: "Cửu Nhi, con của mẹ..."

Lâm Hàng Cảnh chạy đến, nhào vào lòng bà, chẳng nói được lời nào mà chỉ khóc to như một đứa trẻ, Lâm Đường Sinh cũng rớt nước mắt, dang tay ôm cả hai người, giọng run run: "Tám năm... tám năm... ba còn tưởng nhà chúng ta sẽ không có ngày đoàn tụ, ba còn tưởng mình sẽ không thể gặp lại Cửu Nhi của ba..."

Đúng lúc này, Quách Thiệu Luân cùng vài người lính đứng ở ngoài cửa, bên cạnh hắn còn có cả Dư Bạch lão tiên sinh. Quách Thiệu Luân lịch sự và lễ phép nói với Lâm Đường Sinh: "Thưa ông Lâm, xe đã chuẩn bị xong rồi, có thể lên đường."

Lâm Đường Sinh gật đầu: "Tốt, các cậu đã vất vả." Lâm Hàng Cảnh ngạc nhiên, ngơ ngẩn hỏi: "Định đi đâu đây ạ?"

Quách Thiệu Luân đáp: "Tổng tư lệnh có lệnh, lập tức đưa cả nhà thiếu phu nhân đi tàu đến Kim Châu, sau đó lên tàu chở dầu từ cảng Dự ở Kim Châu sang Mỹ."

Trái tim cô đột nhiên thấy đau đớn, cô nhìn Quách Thiệu Luân chằm chằm, hỏi: "Là lệnh của anh ấy?" Quách Thiệu Luân "vâng" một tiếng, cô hỏi tiếp: "Anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp."

Hắn nhìn cô, giọng có vẻ khó xử: "Thiếu phu nhân, đây đúng là mệnh lệnh của tổng tư lệnh, chúng tôi cũng chỉ nghe theo lệnh mà làm thôi. Những chuyện khác cũng khó có thể tiết lộ."

Lâm Hàng Cảnh nhìn hắn bằng một ánh mắt như có thể xuyên thấu con người ta, sau đó một lúc, cô khép mắt, nói nhỏ: "Được, tôi biết rồi."

Vì đảo Tân Bình đã bị Nhật chiếm nên đoàn Lâm Hàng Cảnh không thể đến cảng Tần ở đó đi tàu, thế là không thể không đi một vòng lớn bằng tàu hỏa đến Kim Châu, tiếp tục từ cảng Dự ở Kim Châu đi tàu tới Miami ở Mỹ. Từ Bắc Tân đến Kim Châu phải ngồi tàu hỏa ba ngày, may mà họ đặt khoang đặc biệt nên bên trong khá thoải mái. Điều không may lại là, vào đêm đầu tiên, tin tức Dĩnh quân và Nhật chính thức khai chiến ở tuyến tây tại đảo Tân Bình được truyền khắp qua radio. Nhật muốn thắng nhanh nên đã phát động tấn công toàn lực trên không và cả dưới mặt đất, triển khai tấn công toàn diện. Mới vừa khai chiến, chúng đã ném bom từ trên không với quy mô lớn, Dĩnh quân thiệt mạng vô số, phòng tuyến đầu tiên cận kề nguy hiểm...

Đêm đã khuya, radio vẫn đang phát không ngừng nghỉ, từng từ từng chữ đều đi vào lòng người. Lâm Hàng Cảnh cô độc trong toa tàu, nghe tiếng bom vọng tới ngoài cửa sổ. Trong toa có chiếc đèn bàn nho nhỏ đang được bật, ánh sáng hơi tối, thỉnh thoảng đi qua những bến tàu nhỏ thì ánh sáng mới hắt từ ngoài vào, nhưng lại tắt đi rất nhanh khi tàu lướt qua.

Cô ngồi trên sô pha, cơ thể bất giác đung đưa theo chuyển động của tàu. Ánh mắt lặng lẽ tới mức như đã tê dại. Cô nghe tiếng radio phát ra, tay run rẩy, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm giác được cái đau.

Ba ngày sau, tàu hỏa tới Kim Châu, sau đó lại nghe tin tàu đi Miami gặp chút sự cố nên phải cập bến sửa chữa, cần khoảng nửa tháng mới xong, thế là cả nhà Lâm Hàng Cảnh đều mắc kẹt ở đây. Quách Thiệu Luân liền thu xếp nhà cô đến ở trong một biệt thự trên núi của quan tiến nhiệm* đại sứ Mỹ để đợi lên tàu.

* Một chức vụ trong thời kỳ sau Tân Hợi trước giải phóng

Kim Châu ở cạnh biển, không khí ẩm và ấm, cảnh sắc đẹp đẽ thanh tịnh. Cả ngày Lâm Hàng Cảnh ở bên cha mẹ, không muốn rời một giây. Chia ly tám năm, nói thế nào thì cũng có nhiều điều cần chia sẻ.

Hôm nay Quách Thiệu Luân vừa mới về, thấy Lâm Hàng Cảnh đi xuống lầu sau đó cười nói với hắn: "Sỹ quan Quách, tôi cần xin phép anh một chuyện. Sắp phải lên tàu rồi mà lại thấy cảnh núi khá đẹp nên tôi muốn chiều nay đưa ba mẹ ra ngoài đi dạo."

Quách Thiệu Luân vội nói: "Thiếu phu nhân không cần khách sáo, tôi sẽ bảo người đi chuẩn bị ngay..."

Cô cười ôn hòa: "Chỉ là ra ngoài dạo lát thôi, cũng không đi đâu xa cả. Nếu phiền tới mấy người lính phải đi theo thì quả thực không hay."

Nghe vậy, Quách Thiệu Luân cũng không tiện ép, hắn đành gật đầu đồng ý. Buổi chiều Lâm Hàng Cảnh đưa ba mẹ ra ngoài, đi theo con đường đá xuống chân núi. Đi được một đoạn thì thấy một cái đình, bên trong có vài người ngồi uống trà. Tuyết được nấu thành nước rồi dùng để pha trà. Lâm Đường Sinh là một người thanh tịnh, cũng có nghiên cứu về trà, ông bèn ngồi nói chuyện với mấy người đó. Lâm Hàng Cảnh cầm miếng đệm lót đặt lên ghế đá, đỡ mẹ ngồi xuống, sau đó nhận lấy trà và vài đồ ăn vặt bọn họ đưa qua đặt lên bàn, cô cười: "Đã đi một lúc rồi, mẹ ăn chút bánh đậu xanh này đi."

Bà Lâm cười cười, vừa ăn bánh vừa nói chuyện với cô. Đột nhiên bàn bên vang đến một câu: "Tối kia chính phủ trung ương miền nam bất ngờ tấn công tuyến nam của Dĩnh quân, anh nghĩ coi, Dĩnh quân gần như đã đổ toàn bộ quân vào tuyến tây đánh nhau với Nhật, đâu có phòng được miền nam nữa. Sở Văn phủ lần này được hời to, nhấc chân một cái là chiếm gọn Hổ Dương quan. Trận chiến này, sợ là Tiêu tổng tư lệnh lành ít dữ nhiều!"

Người khác nói: "Đời này tôi cũng coi như thấy một chuyện mà người đời gọi là 'dậu đổ bìm leo', hành động này của chính phủ miền nam đúng là khiến cả nước lạnh gáy. Ba vị lãnh đạo của Hộ quốc quân kháng nghị với chính phủ miền nam đều bị giam hết trong một đêm rồi."

Có người thở dài: "Nghe nói miền nam muốn tổng tư lệnh Tiêu Bắc Thần quy thuận trung ương, dẫn Dĩnh quân về miền nam, bảo vệ trung ương. Đây khác nào muốn hai tay dâng cả 24 tỉnh miền bắc cho Nhật? Sau đó bị Tiêu tổng tư lệnh từ chối, trong điện tín kháng chiến anh ta nói rất hay, có một câu tôi vẫn còn nhớ rõ đây này..." Người đó ngừng trong giây lát, rồi kể lại: "... Tiêu Bắc Thần tôi thân mang thù nước thù nhà, thấy đất nước bị đánh chiếm như thế, nhân dân lâm nạn, trăm nghìn quân trong thành Bắc Tân nếu bỏ thành, trốn giặc về nam, bỏ lại dân chúng trong thành cho quân Nhật thì khác nào bán nước cầu vinh. Trời đất khó mà tha thứ. Dĩnh quân dù có tan xương nát thịt cũng sẽ không bao giờ làm vậy..."

Từng chữ một đè lên thần kinh Lâm Hàng Cảnh, cô ngồi yên ở đó, tay cầm bánh đậu xanh. Bà Lâm nhìn thấy chiếc bánh trong tay cô dần dần bị bóp nát, rơi vãi trên mặt bàn, vậy mà cô không hề biết. Mắt bà liền hoe đỏ, bà vươn tay sang nắm lấy tay cô, nói nhỏ: "Cửu Nhi, cứ coi như mẹ ích kỷ đi, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi, con đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, coi đó là một giấc mơ thôi, đừng nghĩ..."

Lâm Hàng Cảnh ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy nước của mẹ mình, cô khẽ cười: "Mẹ, con rót trà cho mẹ nhé." Cô cầm ấm trà, chầm chậm rót ra một chén, hương thơm của trà liền tỏa ra. Đặt chén trà trước mặt mẹ mình, cô nói: "Mẹ, mẹ uống trà đi." Bà Lâm còn đâu tâm trạng mà uống, chỉ nhìn cô, nhìn ánh mắt ấm áp của cô, sau đó rơi nước mắt: "Hàng Cảnh, mẹ biết con... mẹ biết... Con đúng là một đứa ngốc nghếch..."

Lâm Hàng Cảnh vẫn cười nhẹ nhàng: "Mẹ, con còn một chuyện vẫn chưa nói với anh ấy."

Sau đó cô ngồi im lặng không lên tiếng nữa. Cuộc đời cũng chỉ có mấy chục năm, nói những ngày đã qua là mộng, nhưng đâu có giấc mơ nào lại dài đến thế, kéo dài đến mức cô cảm thấy cả đời mình đều bị kéo vào, bị giam trong nó. Nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, nó chân thực tới mức nếu giờ cô giơ tay ra chạm vào, vẫn có thể cảm nhận được độ ấm. Những lúc không có hắn, tháng ngày trở nên nhẹ bẫng, loáng cái là trôi đi mất. vào giờ phút này, bốn bề yên lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi tán lá cây xào xạc, tất cả giống một giấc mơ, chỉ có hắn trong ký ức cô, chỉ có một câu hắn từng nói 'không nỡ xa em', mới là thật.

Chiếu tối hôm đó, Quách Thiệu Luân vừa gọi điện xong thì nghe thấy có người gõ cửa. Hắn đặt điện thoại xuống, đi đến mở, thấy Lâm Hàng Cảnh đứng ngoài bèn nói: "Thiếu phu nhân, tôi vừa mới nhận được tin, ngày mai có thể đưa cô cùng ông bà Lâm lên thuyền rồi."

Lâm Hàng Cảnh đáp: "Vậy mai tôi cùng sỹ quan Quách tiễn ba mẹ tôi."

Quách Thiệu Luân ngớ người: "Thiếu phu nhân nói gì vậy?"

Giọng cô nhẹ nhàng mà kiên quyết: "Tôi muốn về Bắc Tân."

Quách Thiệu Luân không thể tin vào tai mình nữa, vội vàng khuyên: "Tình hình hiện giờ rất loạn, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính được. Tổng tư lệnh đã dặn tôi đưa cô đi Mỹ, tôi sao dám kháng lệnh, hơn nữa, đường về cực kỳ nguy hiểm, người Nhật đốt nhà, giết người, cướp bóc, không gì không làm."

Ánh mắt cô vẫn tồn tại một sự kiên quyết ở tận đáy, nhìn Quách Thiệu Luân, cô nói: "Nếu anh đã nhắc đường về nguy hiểm, vậy thì nếu trên đường gặp chuyện gì thì anh hãy nhớ tôi là người của tổng tư lệnh, tuyệt đối không thế chịu một chút nhục nhã, anh chỉ cần cầm súng bắn tôi một phát là xong, cũng coi như anh đã cho tôi được toại nguyện."

Quách Thiệu Luân ngây người nhìn cô, thốt lên: "Thiếu phu nhân..."

Cô vẫn cười, mắt đen lấp lánh ánh sáng: "Dù gì cũng phải phiền sỹ quan Quách đưa tôi về bên anh ấy."

***

Thời gian không ngừng trôi đi, tình hình tuyến tây vẫn rất kịch liệt, quân Nhật chia ba đường tấn công, liên tiếp phá xong hai phòng tuyến. Tuyến nam lại bị chính phủ trung ương miền nam không ngừng đánh, hiện tai Dĩnh quân hai mặt đều giáp địch, tình thế bất lợi khiến người ta thấy mà đau lòng. Dĩnh quân dũng cảm thiện chiến, thiệt mạng vô số, quân Nhật tiếp tục tiến tới, Dĩnh quân rút lui về ngoài thành Bắc Tân, giằng co với Nhật tại ba đường Dự Gia Giới, Miêu Điếm, Tam Loan Đường. Quân Nhật cũng bị tổn thất nặng nề, hiện không thể tấn công tiếp, vì vậy đôi bên đều không hẹn mà cùng nghỉ chiến, chỉ chờ một trận cuối cùng, cố thủ Bắc Tân!

Dinh chủ soái đã họp từ buổi sáng, giờ mới kết thúc. Những nhân vật đứng đầu Dĩnh quân đều đi ra ngoài, còn lại một mình Tiêu Bắc Thần đứng trước bàn nhìn bản đồ quân sự. Hắn nhìn bản đồ chằm chằm, biết rằng tình hình hai mặt giáp địch thế này, lực lượng lại không đủ, kết cuộc như thế nào hắn cũng rõ. Hiện tại, hắn cố giằng co với giặc chỉ là để dân chúng thành Bắc Tân có thêm thời gian để chạy đi. Dù hắn có lòng đánh giặc nhưng cuối cùng cũng không thắng nổi trời.

Đường Khởi An vẫn còn đứng trong phòng, thấy Tiêu Bắc Thần đột nhiên lảo đảo, suýt thì ngã sấp. Hắn hoảng hốt, sau lưng áo Tiêu Bắc Thần thấm ra mấy giọt máu đỏ tươi, là vết thương của Tiêu Bắc Thần rỉ máu, hắn vội vàng nói: "Tổng tư lệnh, vết thương của anh..."

Tiêu Bắc Thần bị thương trong trận đánh ở đảo Tân Bình, viên đạn xuyên qua từ ngực trái, may mà thứ bị bắn thủng là lá phổi, lại được cấp cứu kịp thời nên giữ được cái mạng. Trong tình thế nguy hiểm này, nhằm tránh lòng quân bị ảnh hưởng nên chuyện hắn bị thương chỉ có mấy người thân cận cùng vị bác sỹ người Đức là biết.

Tiêu Bắc Thần trông vô cùng tiều tụy, hô hấp hỗn loạn, vẫn cố nói: "Tôi không sao, không cần thiết phải lo."

Đường Khởi An lại không thể không lo, hắn nhanh chóng gọi lính gác bên ngoài: "Mau gọi bác sỹ người Đức tới đây!"

Tiêu Bắc Thần loạng choạng ngồi xuống ghế, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, bên tai toàn tiếng ong ong khó chịu, như con dao khua liên tục trên bề mặt sứ. Hắn đột nhiên chẳng còn biết gì nữa, đầu óc trống rỗng, cơ thể cũng trống rỗng, trong mắt chỉ có màn đêm.

Bác sỹ người Đức cùng người y tá đeo hòm thuốc đi vào, Đường Khởi An bèn tránh sang một bên, nhìn ông tay thay lại băng cho Tiêu Bắc Thần, băng bó xong, ông dùng tiếng Trung nói: "Tổng tư lệnh lao lực quá độ, cứ như vậy thì không những vết thương không lành, mà thậm chí hiện giờ nó còn có dấu hiệu bị nhiễm khuẩn. Anh nhất định không được làm việc quá sức nữa."

Tiêu Bắc Thần "ừ" một tiếng... Gió đêm thổi vào từ ngoài cửa sổ lướt qua gò má hắn. Đường Khởi An tiễn bác sỹ đi rồi quay lại nói: "Tổng tư lệnh, anh vào trong viện nghỉ đi, nếu có chuyện thì tôi sẽ báo."

Tiêu Bắc Thần hít sâu một hơi, một lúc lâu sau mới đứng dậy. Do vừa phải thay băng nên hắn phải cởi áo ngoài ra, Đường Khởi An đi đến khoác áo cho hắn, gọi thêm mấy người lính rồi đi cùng Tiêu Bắc Thần vào trong.

Dinh chủ soái này là nơi chỉ đạo ở hậu phương của Tiêu Bắc Thần, bên ngoài là chỗ bàn việc quân, bên trong là nơi nghỉ. Đi qua một cánh cổng tròn là một đình viện nho nhỏ, yên ắng. Những cái cây mới đâm chồi làm nền cho chỗ ở nho nhỏ, thoạt trông không khác những ngôi nhà bình thường.

Tiêu Bắc Thần cùng mấy người lính đi vào trong viện, thấy người lính đang trực lúc đó đi lên báo: "Báo cáo tổng tư lệnh, sỹ quan Quách đã về."

Tiêu Bắc Thần ngẩng đầu nhìn, Quách Thiệu Luân đang đứng bên cạnh cửa, nhìn thấy hắn thì đứng nghiêm chào. Tiêu Bắc Thần hỏi: "Họ lên thuyền cả rồi?"

Vẻ mặt Quách Thiệu Luân khó xử, chần chừ rồi gật đầu, may mà Tiêu Bắc Thần không nhìn hắn mà chỉ đi thẳng về phía trước.

Đường Khởi An đi lên, thấy Quách Thiệu Luân như vậy thì hỏi: "Sỹ quan Quách, về lúc nào thế?"

Quách Thiệu Luân liếc Tiêu Bắc Thần ở phía trước, đáp lời: "Vừa mới về, cả đường khói lửa ngập trời, may mà quan tiến nhiệm Smith giúp đỡ nên mới thuận lợi về tới đây."

Hết chương 49.

Chương 50

Nháy mắt đã đến hậu viện, tường có cây dây leo bám đầy ra chồi xanh nhạt, trên con đường đá, tuyết mới vừa tan. Trong sân có trồng hai cây mai, do đang là mùa hoa nở nên hương mai phảng phất trong không khí.

Tiêu Bắc Thần đi vài bước, sau đó chợt đứng im.

Tuyết tan thành nước theo mái nhà rỏ xuống, vừa hay trông như một tấm màn bằng những giọt nước, mà Lâm Hàng Cảnh đang đứng ở bên dưới, mặc bộ váy xanh. Vẻ mặt bình yên không thay đổi, đôi mắt như làn nước trong veo, như thấm cả hương mai mát lạnh.

Vào khoảnh khắc đó, tất cả đã không cần phải nói nữa.

Hắn ngẩn ra nhìn cô một hồi, đôi môi hơi mấp máy, sau đó bỗng chợt quay người lại túm cổ áo Đường Khởi An đang đứng cạnh hắn. Đường Khởi An lơ mơ không hiểu hắn đã làm gì sai. Tiếng thở của Tiêu Bắc Thần thì càng ngày càng loạn, đầu óc trống rỗng, tim đập liên hồi đến đau đớn, một lúc sau mới biết mình túm nhầm Đường Khởi An, hắn bỏ tay ra, sau đó mới kéo Quách Thiệu Luân đang đứng một bên. Hắn tức giận đùng đùng, Quách Thiệu Luân chỉ có thể nói: "Tổng tư lệnh, anh nghe tôi nói..."

"Là em muốn về, không thể trách anh ấy."

Giọng nói hiền hòa vang lên phía sau lưng, mềm mại, đi vào tim hắn. Lưng hắn liền cứng đờ, hắn từ từ buông Quách Thiệu Luân, trước mặt đều là hoa mai mới nở, bông tuyết vừa tan, tìm hắn đập thình thịch thình thịch, lại chẳng dám quay người nhìn cô một cái.

Quách Thiệu Luân và Đường Khởi An đã dẫn người tránh đi từ bao giờ. Trong sân yên ắng chỉ còn lại hai người họ. Tiếng bom đạn bên ngoài vọng tới từng hồi, ầm ầm vang dội. Cô chầm chậm đi tới sau lưng hắn, lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp. Cô cười, nói nhỏ: "Anh từng nói sẽ giữ em cả đời, giờ tính ra nhiều lắm cũng mới được nửa đời mà thôi. Anh vẫn còn nợ em một nửa."

Trong đôi mắt hắn liền hiện lên nỗi đau: "Em biết rằng anh hiện tại..."

"Em biết, em không sợ."

Cuối cùng hắn cũng quay người lại, ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng đó, nó thuần khiết như hoa loa ly. Giọng của hắn ngơ ngẩn như trong mơ, đến cả tiếng thở chân thật nhất cũng trở nên xa xôi, "Lâm Hàng Cảnh, cần gì em phải làm thế này?"

Cô đáp: "Vì anh là ba Nam Quy!"

Hắn ngẩn người, nhìn cô thảng thốt: "Nam Quy?"

"Đúng, đứa bé em sinh ba năm trước, là con của hai chúng ta, Tiêu Nam Quy."

Một câu nói như sấm nổ đùng bên tai hắn.

Cả người Tiêu Bắc Thần chấn động, ngũ tạng như sôi sục, đôi mắt dưới chiếc mũ quân đội sáng ngời, đến cả hô hấp cũng rối loạn hẳn lên. Hắn xông tới túm cổ tay cô, ngón tay không thể nào không run rẩy, giọng nói khàn khàn, run run, ngỡ ngàng: "Con của chúng ta? Con của anh và em? Nó ở đâu? Để anh gặp nó, ngay lúc này anh muốn gặp nó!"

"Con đang ở Mỹ." Trái tim cô đau đớn.

Vẻ mặt vui mừng tới tột độ của Tiêu Bắc Thần đông lại trong nháy mắt, bàn tay nắm cổ tay cô cũng đông cứng giữa khoảng không. Hắn chỉ đứng ngẩn ở đó, sự thất vọng và cái đau đớn xâm chiếm hết cơ thể hắn, sau cùng hắn mới từ từ lên tiếng: "Nói vậy thì anh không thể gặp được con rồi."

Lòng cô đầy chua xót: "Nhất định anh sẽ gặp được..."

Hắn chợt hỏi: "Trông con như thế nào? Giống anh hay giống em? Có nghe lời không hay hư? Ba năm trước... Vậy giờ đã cao bao nhiêu?" Giọng hắn có vẻ vui mừng đến kích động, cũng không đợi được cô trả lời thì hắn đã quay đầu đi, ngẩng mặt nhìn giàn dây leo bám trên tường. Cơ thể run run, khuôn mặt không giấu được một nụ cười, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Nam Quy, Nam Quy, Nam Quy... Con của anh... Nam Quy..."

Lâm Hàng Cảnh nhìn vẻ vui mừng của hắn, cô trả lời: "Con giống anh, thím em nói, giống y như đúc từ một khuôn, không khác chút nào."

Trái tim hắn đập mạnh đến mức như nhảy ra khỏi lồng ngực, nghe tiếng cô, mắt hắn liền nóng hôi hổi, hắn nắm chặt bàn tay, ngửa cổ lên nhìn bầu trời rồi hít sâu vào một hơi, cho tới khi cái nóng trong mắt dần dần biến mất thì nụ cười trên môi cũng biến thành nỗi buồn bi ai. [chỗ này là anh sắp khóc]

Con của hắn và cô lại chẳng hề có duyên gặp hắn.

Tiếng nước từ mái nhà rơi xuống mặt đá của con đường như phá tan tất cả ảo giác. Tiêu Bắc Thần cúi đầu xuống nhìn cô, không ngờ đôi mắt cô đầy nước, hắn liền nói nhẹ: "Em đừng khóc, anh biết, bốn năm trước là anh sai, anh không trách em. Ngược lại, anh nên càm ơn em vì đã sinh Nam Quy. Hiện giờ nhà họ Tiêu chẳng còn lại gì nữa, chỉ còn mình con."

Cô nhắm mắt, cắn mạnh lên môi, nước mắt lăn trên hai gò má trắng trẻo. Hắn nhìn cô chăm chú, bất chợt mỉm cười, giơ tay lên lau đi nước mắt: "Anh từng nói, đời này chỉ sợ mỗi em khóc, em đã làm mẹ rồi mà vẫn còn thích khóc thế này thì làm sao được."

Cô nghẹn ngào: "Anh đừng nói nữa."

Hắn vẫn tiếp tục: "Anh lại muốn hỏi một câu, lẽ nào người họ Lâm đều thích khóc? Hốc mắt nông bẩm sinh? Nếu em còn khóc nữa chắc anh phải chạy đi lấy cái đĩa thủy tinh hứng quá."

Cô nghiêng đầu đi, giọng nói hơi run: "Đã là lúc nào rồi mà anh còn nói linh tinh thế."

"Vậy anh không nói nữa, nhưng em phải cười một cái cho anh xem."

Lâm Hàng Cảnh ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, cô liền nhếch khóe môi, cười gượng gạo. Tiêu Bắc Thần bật cười: "Em cười thế này còn khó coi hơn cả khóc." Hắn nói xong liền ho liên hồi, Lâm Hàng Cảnh sợ hãi, đỡ lấy hắn: "Anh ba..."

Tiêu Bắc Thần vẫy vẫy tay, đang định nói "anh không s..." thì lồng ngực như bị tảng đá đè lên làm hắn không thở nổi. Hắn ho càng ngày càng mạnh, vết thương chưa khép miệng càng lúc càng đau hơn. Hắn cúi đầu xuống liền cảm thấy đất trời quay cuồng, ngã sấp xuống mặt đường đá, trong miệng toàn là mùi tanh của máu, bên tai nghe tiếng Lâm Hàng Cảnh hoảng hốt gọi người: "Người đâu! Người đâu!"

Tiếng bước chân dồn dập chạy tới, giọng Đường Khởi An vang lên: "Tổng tư lệnh!"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .